Hợp Đồng Tình Nhân
Năm hai mươi ba tuổi, vì khoản viện phí khổng lồ của bà ngoại, Hạ Vy buộc phải ký một bản hợp đồng kéo dài ba năm với Cố Đình Thâm người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực của Bắc Thành.
Điều kiện trong hợp đồng rất đơn giản.
Ở bên cạnh anh ba năm.
Đóng vai bạn gái của anh ba năm.
Không được phép yêu anh.
Đổi lại, anh sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bà ngoại cô.
Hạ Vy biết rõ bản thân chỉ là một giao dịch.
Nhưng đến khi nhìn thấy bức ảnh được kẹp trong hợp đồng, cô mới hiểu mình thật sự là gì.
Trong ảnh là một cô gái có gương mặt giống cô đến bảy phần.
Tô Mạn Ninh.
Mối tình đầu của Cố Đình Thâm.
Cũng là người mà anh yêu suốt nhiều năm qua.
Người con gái ấy đã ra nước ngoài, còn cô được chọn chỉ vì có khuôn mặt tương tự.
Từ ngày bước chân vào biệt thự Cảnh Hồ, Hạ Vy luôn nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo.
Cô biết vị trí của mình.
Biết ai mới là người thật sự được anh đặt trong tim.
Cô chưa từng đòi hỏi.
Chưa từng ghen tuông.
Thậm chí còn chủ động giữ khoảng cách.
Nhưng tình yêu vốn là thứ khó kiểm soát nhất trên đời.
Trong suốt ba năm ấy, Hạ Vy chứng kiến những mặt khác của Cố Đình Thâm mà không ai biết.
Là người đàn ông lạnh lùng ngoài mặt nhưng lại âm thầm mua thuốc khi cô bị bệnh.
Là người sẽ lái xe xuyên đêm đến bệnh viện chỉ vì nhận được một cuộc điện thoại nói bà ngoại cô nguy kịch.
Là người luôn nhớ cô thích ăn gì, ghét ăn gì.
Là người dù bận rộn đến đâu vẫn dành thời gian đưa cô về quê thăm bà ngoại mỗi dịp lễ tết.
Anh đối xử với cô ngày càng đặc biệt.
Đặc biệt đến mức đôi lúc Hạ Vy cũng sinh ra ảo tưởng.
Rằng có lẽ...
Có lẽ trong lòng anh, cô không còn chỉ là một thế thân.
Cho đến ngày Tô Mạn Ninh trở về.
Ngày đó, Hạ Vy tận mắt nhìn thấy Cố Đình Thâm đích thân ra sân bay đón người con gái ấy.
Tô Mạn Ninh vẫn xinh đẹp như trong ảnh.
Vẫn là người khiến ánh mắt anh trở nên dịu dàng chỉ trong một khoảnh khắc.
Đứng từ xa nhìn hai người bên nhau, Hạ Vy bỗng cảm thấy ba năm của mình giống như một giấc mơ.
Một giấc mơ mà cô biết rõ sẽ phải tỉnh lại.
Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong căn phòng đã ở suốt ba năm.
Lặng lẽ thu dọn hành lý.
Mọi thứ được xếp gọn gàng như lúc cô đến.
Cũng giống như cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Trước khi rời đi, Hạ Vy đặt chìa khóa biệt thự lên bàn.
Bên cạnh là chiếc nhẫn mà Cố Đình Thâm từng mua cho cô.
Dưới cùng là một tờ giấy nhỏ.
Chỉ có duy nhất một câu.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt ba năm qua."
Không oán trách.
Không níu kéo.
Không hỏi anh có từng yêu cô hay không.
Bởi cô biết đáp án chẳng còn quan trọng nữa.
Người nên trở về đã trở về.
Còn cô cũng nên rời đi.
Thế nhưng Hạ Vy không biết rằng, từ lâu mọi thứ đã thay đổi.
Người đàn ông từng xem cô là thế thân đã vô tình yêu cô từ lúc nào không hay.
Chỉ là anh nhận ra quá muộn.
Đến khi trở về biệt thự, nhìn thấy căn phòng trống rỗng cùng lá thư để lại trên bàn, Cố Đình Thâm mới lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hoảng loạn.
Anh tưởng rằng Hạ Vy sẽ mãi ở đó.
Mãi ở bên cạnh anh như suốt ba năm qua.
Nhưng anh quên mất một điều.
Hợp đồng chỉ là hợp đồng.
Còn trái tim con người thì không.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc truy thê của vị tổng tài cao cao tại thượng chính thức bắt đầu.
Mà người anh muốn tìm lại không còn là bạch nguyệt quang trong ký ức.
Cũng không phải một thế thân hoàn hảo.
Mà là Hạ Vy.
Cô gái đã lặng lẽ yêu anh suốt ba năm.
Và cũng là người duy nhất khiến anh đánh mất cả trái tim mình.
Chưa có bình luận nào.