Người Chẳng Yêu Em
Tôi đang yêu một người được mệnh danh là “chúa làm giá”.
Mỗi lần tôi chủ động hôn Lộ Chước, cậu ấy đều nhíu mày rồi đẩy tôi ra, thế nhưng vành tai lại đỏ bừng đến mức như muốn bốc cháy.
Đi xem phim, tôi lén nắm tay cậu ấy. Lộ Chước khẽ giãy ra một chút, nhưng ngay sau đó lại giả vờ như vô tình đan chặt mười ngón tay với tôi.
Ai cũng nói mối quan hệ này là do một mình tôi tự nguyện theo đuổi, chỉ có tôi biết Lộ Chước yêu tôi đến muốn ch//ết.
Cậu ấy rất hưởng thụ việc bị tôi “quấy rầy”, thích những lần tôi chủ động đụng chạm, chỉ là không chịu nói ra mà thôi.
Cho đến một ngày nọ, lúc cậu ấy đang chơi bóng rổ, tôi mang nước đến cho cậu ấy. Đám anh em bên cạnh lập tức cười đùa trêu chọc:
“Anh Chước, bạn gái dính người của anh lại tới nữa kìa.”
Lộ Chước không lên tiếng.
Nhưng đúng lúc cậu ấy đưa tay ra nhận chai nước, tôi bỗng nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy.
[Phiền thật.]
Động tác của tôi lập tức khựng lại.
Lộ Chước nhíu mày nhìn tôi.
“Sao thế?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng lòng của cậu ấy lại vang lên rõ mồn một bên tai tôi.
[Sao vẫn chưa đi nữa?]
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy vài giây, sau đó ném thẳng chai nước vốn định đưa cho cậu ấy vào thùng rác.
“Không có gì đâu, tiện đường đi ngang qua thôi. Cậu tiếp tục chơi đi.”
Chưa có bình luận nào.