Ba mươi năm rời nhà, tôi trở về đòi lại công bằng cho mẹ
Năm cha tôi lấy vợ mới, tôi vừa bước sang tuổi mười sáu.
Trong buổi họp mặt gia đình hôm đó, ngay trước mắt toàn bộ họ hàng, ông cầm bút ký vào giấy chuyển nhượng không bồi hoàn khối tài sản trị giá 10.000.000 tệ cho người phụ nữ vừa trở thành mẹ kế của tôi.
Suốt quá trình ấy, ông thậm chí không nhìn tôi lấy một lần.
Ký xong, ông chỉ bình thản buông một câu:
“Các con đều lớn rồi. Từ nay về sau, cuộc đời mình thì tự lo.”
Mẹ kế ngồi bên cạnh, hai tay nâng tách trà, nụ cười trên môi dịu dàng và chuẩn mực đến mức chẳng ai tìm được điểm nào để chê trách.
Tôi chống tay lên bàn, từ tốn đứng dậy.
Giọng tôi rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh:
“Được thôi. Vậy ba chị em con sẽ không lấy của cha dù chỉ một đồng.”
Sáng hôm sau, tôi kéo theo em trai và em gái, mỗi người một chiếc vali, rời khỏi căn nhà ấy rồi lên chuyến bay đến Melbourne.
Một lần đi đó, kéo dài đúng ba mươi năm.
Chưa có bình luận nào.