Bạch Xà Bỏ Đi, Ta Đến Thế Chỗ
Ta đã sống lẩn khuất trong núi sâu suốt cả trăm năm.
Những ngày tháng đói khát triền miên đến mức phải bắt từng đàn kiến để lót dạ.
Nghe đồn dưới nhân gian có một vị Vương gia nuôi một con rắn như bảo bối trong lòng.
Mỗi bữa đều là sơn hào hải vị.
Chỗ ngủ toàn vàng bạc châu báu.
Muốn gì có nấy.
Rồi một ngày nọ, con rắn ấy bỏ đi mất.
Còn ta, vì quá khao khát cuộc sống giàu sang đó, quyết định đánh cược một phen.
Ta chuẩn bị ngụy trang thật kỹ, sau đó tự mình xuất hiện trước mặt Vương gia.
Kết quả đúng như dự tính.
Được ăn ngon mặc đẹp.
Được sống giữa cảnh phú quý xa hoa.
Thế nhưng còn chưa kịp tận hưởng bao lâu thì chính chủ đã quay trở về.
Vừa chạm mặt, hắn đã chỉ thẳng vào ta mà quát:
"Đồ chim khách chiếm tổ!"
Ta lập tức quấn lấy eo Vương gia, ra sức nịnh nọt, thè lưỡi lấy lòng:
"Ta mới là thật. Hắn mới là đồ giả."
Vương gia chậm rãi vuốt ve lớp vảy trên người ta.
Một lúc sau mới bình thản lên tiếng:
"Thật ra bản vương đã thắc mắc chuyện này từ lâu."
"Con rắn bản vương nuôi là bạch xà."
"Ngươi là một con ô sao xà đen sì."
"Rốt cuộc lấy đâu ra tự tin bôi ít sáp lên người rồi chạy tới giả mạo vậy?"
Chưa có bình luận nào.