Tuổi Hoa Nở Rộ
Chương 38: Bí Mật Bắt Đầu Không Còn Là Bí Mật
An Nhiên đang chấm bài giữa đêm thì ện thoại rung lên. Tin n từ Gia Khang.
“Đêm nay… tới lượt em tưởng tượng nhé. Nhưng đừng rên to quá. Hàng xóm khó chịu đ.”
Phía dưới là một bức ảnh khiến cô đỏ bừng mặt: Gia Khang chỉ mặc chiếc quần xám ôm sát, nửa thân trên cởi trần, làn da rám nắng, cơ bụng rắn rõ từng múi, tóc rối nhẹ, ánh mắt camera đầy khiêu khích.
Cô cắn môi, tay chạm nhẹ màn hình như sợ nó bỏng:
“ đúng là… đồ tra tấn!”
Nhưng tim lại đập thình thịch như thiếu nữ mười tám.
Cô bước vào phòng ngủ, thay chiếc váy ngủ ren mỏng, nằm dài trên giường, chụp một góc hờ hững lộ vai trần và dòng chữ:
“Em rên thật nhỏ thôi… vì hôm nay cơ thể mỏi kinh khủng…”
Bên kia “đã xem” liền sau 3 giây.
Chưa đầy một phút sau, Gia Khang gửi một loạt voice: tiếng thở gấp, gọi tên cô, và câu thì thầm quen thuộc:
“Chồng vẫn muốn đẩy vào em mỗi đêm… dù chỉ là trong đầu.”
An Nhiên siết gối, má đỏ ửng. Bàn tay cô trượt nhẹ theo đường cong bụng , dừng lại ở nơi gồ lên một chút – dù chưa rõ ràng, nhưng cô biết… nơi đang một sự sống bé nhỏ đang bắt đầu.
“Ba mày ên thật đ…” – cô thì thầm, cười khúc khích.
Hôm sau, ở lớp học, An Nhiên đang dạy bài thơ “Tình yêu đầu tiên” thì một học sinh – bé Như Ý, hay quan sát và l lẹ – ngẩng đầu nói:
“Cô An Nhiên ơi, dạo này cô nhẹ nói khẽ, còn hay xoa bụng… cô bị gì kh ạ?”
Cả lớp ồ lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://truyenzhihu.com/tuoi-hoa-no-ro/chuong-38-bi-mat-bat-dau-khong-con-la-bi-mat.html.]
An Nhiên khựng lại đúng 2 giây, cười tươi che gượng gạo:
“Cô đâu gì đâu, tại… ăn no thôi.”
Nhưng Như Ý vẫn cô nghi nghi.
Ra về, cô bé dúi vào tay cô một gói kẹo me và thì thầm:
“Nếu cô bầu thật, thì tụi em hứa giữ bí mật. Nhưng cô cho em đặt tên con đầu tiên nha!”
An Nhiên đứng hình mất vài giây bật cười.
“Con nít gì mà r quá vậy trời…”
Tối đó, An Nhiên kể chuyện nhỏ cho Gia Khang nghe qua video. cười lớn, trán hơi nhăn lại:
“Đừng để ai biết vội nha… để ngày về, được nghe tin đó từ chính miệng em.”
“Ừm… em cũng muốn là đầu tiên ôm bụng em, hôn vào đây…” – cô hạ camera, chạm tay vào bụng – “…và gọi hai chữ ‘ba ơi’ thật khẽ.”
“Chết …” – Gia Khang siết hàm – “Đừng nói nữa. sắp bay về gấp thật đ.”
“Thôi! Em đang giữ cho con em được phát triển tốt. Kh muốn con bị ‘nghe rên quá nhiều’ từ ba mẹ đâu.”
“Vậy tối nay... em nằm im. Còn để ... tưởng tượng giúp phần em.”
An Nhiên bật cười, nhưng trong lòng rạo rực kh yên.
Cô kh biết… còn chịu được bao lâu nữa.
Bởi tình yêu này, dù qua màn hình, vẫn khiến ta muốn chạm, muốn thở chung một nhịp, muốn dâng hết cả thân thể – dù chỉ là… trong tưởng tượng.
💬 “Em chỉ mới xa vài đêm… mà bụng em đã thêm một linh hồn nhỏ mang tên ‘chúng ta’.”
Chưa có bình luận nào cho chương này.