Từng Muốn Quên Đi, Nhưng Cả Thanh Xuân Đều Là Em
Anh ta từng là niềm kiêu hãnh của cả ngôi trường, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, không ai dám đến gần.
Cô ta lại là bóng hình gây tranh cãi, mang theo sự nổi loạn và tự do, như một ngọn lửa bất cần.
Ngày đó, họ bước qua nhau, để lại trong anh ta một mối hận vừa cháy bỏng vừa bất lực.
Hận ánh mắt cười rạng rỡ kia chẳng bao giờ hướng về mình.
Hận sự dửng dưng của cô ta, hệt như khoảng cách không thể vượt qua.
Mười năm sau, khi định kiến đã hóa thành quá khứ, khi ký ức tưởng chừng đã lắng xuống, cô ta lại vô tình nhìn thấy trên ngực anh ta một hình xămlà tên của chính mình.
Một người từng thề ghét bỏ, lại âm thầm khắc ghi.
Một người từng hờ hững quay lưng, lại không hay biết rằng đã trở thành nỗi nhớ day dứt cả một thanh xuân.
Giữa khoảng cách mười năm, thứ bừng sáng không phải là hận thù, mà là tình yêu sâu kín chưa từng được thốt ra.
Chưa có bình luận nào.